Công viên và lâu đài Sceaux

Vùng đất Sceaux hình thành từ thế kỉ XV, thuộc quyền sở hữu của thuộc về dòng họ Baillet, nhưng lâu đài Sceaux đầu tiên được xây dựng đầu thế kỉ XVII, do công tước Tresmes và sau đó là công tước Gesvres xây dựng nên. Nhằm mục đích xây dựng một lãnh địa cách không xa Paris và Versailles, ngày 11 tháng tư năm 1670, Jean-Baptiste Colbert, thượng thư của vua Louis XIV  đã mua lại khuôn viên bao gồm cả lâu đài với giá 135 000 đồng livre. Không phải ngẫu nhiên mà những con đường xung quanh cửa công viên Sceaux hiện nay mang tên Colbert, Le Notre, Lebrun, Claude Pérraul bởi đó là tên của người chủ của lâu đài Sceaux thứ hai và những người kiến thiết, trang trí nên lâu đài, tháp và khu vườn. Lâu đài và khu vườn đã được đón tiếp những vị khách cung đình như hoàng thân em vua, hoàng hậu, và vua Louis XIV cũng đã ghé thăm bốn lần. Vào thời điểm hình thành đầu tiên và lúc Colbert mua lại từ dòng họ Tresmes,, lãnh địa Sceaux chỉ rộng chừng 50 hec ta, đến khi hầu tước Seignelay, con trai của Colbert tiếp nối cha mình quản lý khu lâu đài, mua thêm lãnh địa khác ở Chatenay và mở rộng thêm các khu vườn thì công viên Sceaux đã đạt tới 227 hec ta.

Sau khi người nối nghiệp Colbert mất, vua Louis XIV mua lại lâu đài cho hầu tước Maine, con trai của vua Louis XIV và Madame de Montespan. Thời điểm này Bourg La Reine cũng thuộc về Hầu tước Maine. Hầu tước Main ít quan tâm đến Sceaux, nhưng nữ hầu tước Maine vốn là con gái của hoàng thân Condé, đã tạo nên ở Sceaux một cung đình sáng ngời với nhiều đêm hội lớn (« les Grandes Nuits de Sceaux »), với sự góp mặt của những gương mặt nổi tiếng đương thời, trong đó có nhiều văn nghệ sĩ lớn. Để làm sống lại không khí của những đêm hội lớn do nữ Hầu tước Maine khởi xướng cách đây hơn 2 thế kỉ, bảo tàng Ile de France tổ chức hàng năm những đêm hội nhỏ (” les petits Nuits de Sceaux“) với sân khấu, ca kịch, vũ hội, nhạc cổ điển… ngay trong lâu đài hoặc Orangerie .

Sau khi vợ chông hầu tước Maine qua đời, lâu đài được kế thừa bởi những người kế nghiệp khác như hoàng thân Dombes và công tước Eu, công tước Penthièvre, nữ công tước Orléans…

Vào thời kỳ Cách mạng, những công trình do Colbert xây dựng gần như hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại “Petit château”, vùng đất trở thành trường nông nghiệp. Người mua lại lâu đài, Jean François Hippolyte Lecomte, vốn là một thương gia, đã phá lâu đài ra để bán nguyên vật liệu. Nhiều tác phẩm nghệ thuật bị thất lạc, một số hiện đang cất giữ ở bảo tàng Louvre, vườn Tuileries và vườn Luxembourg. Năm 1828 công tước Trévise cưới con gái của Lecompte, hưởng quyền thừa kế lại khuôn viên. Công tước cho xây dựng lâu đài trên vị trí của lâu đài cũ thời Colbert đã bị phá hủy, theo phong cách tiền Louis XIII, chính là lâu đài chúng ta nhìn thấy ngày nay. Lâu đài này được duy trì bởi nhiều đời bởi dòng họ Trévise cho đến khi Jean-Baptiste Bergeret de Frouville, thị trưởng của Sceaux từ 1919 đến 1925 thuyết phục Hội đồng chung của tỉnh lỵ Seine (Conseil Général du département de Seine) mua lại vào năm 1923 để tránh cho khuôn viên và lâu đài bị phân chia vì người thừa kế trong gia đình Trévise đương thời (công nương Léonie de Cystria-Faucigny-Lucinge) không có khả năng duy trì bảo dưỡng nó nữa. Lâu đài và công viên thuộc về sở hữu của Hauts de Seine từ năm 1971.

Lâu đài Sceaux hôm nay trở thành bảo tàng Ile de France, các khu vườn kiểu Pháp thế kỷ XVII vẫn được bảo tồn, con đường phía trước công viên mang tên Le Nôtre, Pavillon de l’Aurore vẫn còn đó với bức họa l’Aurore chassant la Nuit (Bình minh xua đuổi màn đêm) là một trong những tác phẩm đẹp nhất của Charles Le Brun, đứng sau tác phẩm của ông ở Vaux-le-Vicomte nhưng đẹp hơn cả phần ông trang trí cho cung điện Versaille. Công viên Sceaux hôm nay rộng 181 hec ta, trong đó 60 hec ta thuộc Antony và 121 hec ta thuộc Sceaux. Đây là một trong những điểm dạo chơi đẹp nhất ở gần Paris, mở cửa tất cả các ngày từ lúc bình minh lên cho đến lúc mặt trời lặn, đón chừng hai triệu khách tham quan mỗi năm. Công viên và khu vực lân cận công viên đều xếp hạng di tích lịch sử.

Khu chung cư “Allée d’Honneur” và khu vực lân cận

Khu chung cư “Allée d’Honneur” được xây dựng vào năm 1959 (tấm bưu ảnh này lưu hành năm 1963).

Một trong những tòa nhà của chung cư Allée d’Honneur năm 1963

Chung cư được xây dựng năm trên mảnh đất rộng 21.396 m2, phía bắc giáp “Allée d’Honneur”, phía đông giáp đường Orléans (D920 – đường Gal Leclerc bây giờ), phía nam giáp khu nhà của công ty vườn ươm Bruneau, phía tây giáp với đường xe lửa của công ty giao thông vùng Paris (Régie Autonome des Transports Parisienne, nay là RATP).  Mảnh đất này vốn thuộc quyền sở hữu của Charles Marie Edouard de COSSE, bá tước vùng Cossé-Brissac, đồng thời là nguyên soái trong quân đội (1903 – 1990). Charles Marie Edouard de COSSE là con của René de COSSé BRISSAC, bá tước Traurout (1874-1951) và Edmée Mathilde Marguerite Anne, còn gọi là Nancy MORTIER DE TRÉVISE (1878-1905). Như vậy Charles Marie Edouard de COSSé BRISSAC được thừa kế mảnh đất này từ mẹ, từ dòng họ Trévise, vốn là chủ sở hữu của khuôn viên Sceaux rộng lớn và lâu đài Sceaux, trước khi thuộc về Hội đồng chung của Seine. Nancy MORTIER DE TRÉVISE là con gái của Napoléon César Édouard MORTIER DE TRÉVISE, công tước Trévise IV, cháu của Napoléon-César-Édouard MORTIER DE TRÉVISE, công tước Trévise II, người có công xây dựng lại lâu đài Sceaux thứ 3 (sau khi lâu đài do Colbert xây dựng bị phá hủy dưới thoi Jean-François LECOMTE). Công tước Trévise II sau khi cưới con gái của Jean-François LECOMTE thì trở thành chủ sở hữu của khuôn viên và lâu đài Sceaux.

Công tước Trévise II có năm người con. Sau khi công tước qua đời chỉ có người con thứ hai là Jean Françoise Hippolyte MORTIER DE TRÉVISE quan tâm tới khuôn viên và lâu đài Sceaux, mua lại toàn bộ khuôn viên từ bốn anh chị em khác, trong đó có Napoléon César Edouard MORTIER DE TRÉVISE, công tước Trévise IV. Tuy nhiên mảnh đất nơi xây dựng khu chung cư Allée d’Honneur vẫn thuộc về gia đình công tước Trévise IV cho đến khi người cháu ngoại của công tước bán lại cho công ty cổ phần xây dựng và quản lý nhà đất “Chung cư Allée d’Honneur” thành lập năm 1957.

Gia phả dòng họ Trévise và khu chung cư “Allée d’Honneur”

Một trong những người chủ sở hữu đầu tiên của một căn hộ trong khu chung cư này, là Elizabeth Compain, sinh ra ở Huế, trong một gia đình Pháp có bố là công chức của chính quyền đô hộ ở Đông dương. Hiện nay bà là một họa sĩ. Đây là một bức tranh khắc của bà mang tên “Sông Hương”.

La rivière des Parfums – Elisabeth Compain

Khi được thừa kế lâu đài Sceaux, công tước Trévise còn mua lại cả  khu chợ gia súc cũ của Sceaux. Hai tòa nhà của khu chợ vẫn còn tồn tại, nằm hai bên phải đường Trévise, lối vào trường Petit Chambord , đối diện với phố Lâu đài (avenue du Château) của Bourg la Reine. Theo Blandine Boureau, tác giả của cuốn “Bourg-la-Reine, 50 ans, 50 questions, 50 récits” (Bourg la Reine, 50 năm, 50 vấn đề, 50 câu chuyện”) thì cả khu đất của chung cư Allée d’Honneur cũng thuộc khu chợ này. Chợ gia súc mở ra từ thời Gesvres, thế kỉ XVII (năm 1610), do hầu tước Antoine Potier de Gesvres đạt được dựa vào những ân sủng của hoàng gia, càng được xây dựng và phát triển lên dưới thời Colbert.  Vào thời Colbert, khu chợ Sceaux rộng 2 hec-ta. Chợ gia súc Sceaux mở cửa các ngày thứ hai, bán ra trung bình mỗi ngày khoảng 5000 con bò và 30 000 con cừu(1), cùng với chợ gia súc Poissy (mở cửa ngày thứ năm), cung cấp nguồn thịt bò và thịt cừu cho Paris trong hai thế kỉ, từ 1700 – 1876 (còn thịt bê và thịt lợn thì các chợ nội thành cung cấp). Thời gian đó, Colbert dựa vào sự thân tín với vua, muốn giành ưu thế cho chợ Sceaux so với chợ Poisy. Trước khi có đường sắt, bò phải đi bộ từ Normandie và Centre (Limousin, Bourgogne, Quercy) tới Sceaux và Poisy, cừu cũng từ Versailles và các vùng phía Tây (Bourgogne, Champagne) tới bằng đường đi bộ. Để có thể đi bộ xa, chỉ có những gia súc trên 6 năm và to khỏe mới  được chấp nhận. Năm 1843 gia súc có thể tới Poisy trên tuyến đường sắt Paris-Rouen, và từ 1852 gai súc tới Sceaux bằng đường sắt Paris. Với lợi thế của đường sắt, gia súc nhỏ tuổi hơn hoặc gia súc gầy đều có thể đem bán, đồng thời thị trường cung cấp gia súc mở rộng ở nhiều nơi khác. Nhưng cũng dựa vào lợi thế của đường sắt, Hội đồng chung Paris đề xuất chuyển chợ gia súc Sceaux và Poissy vào nội thành Paris, xây dựng chợ mới ở La Vilette, di chuyển gia súc tới bằng tàu.(2) Chợ gia súc Sceaux đóng cửa năm 1867, theo yêu cầu của Napoléon III , thay vào đó là trạm cây giống Nomblot – Bruneau (1880), nhưng tòa nhà chợ, do kiến trúc sư Baltard ở Sceaux, xây dựng nên, vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay, hiện tại thuộc sở hữu tư nhân, đã được xếp hạng di tích lịch sử. Trụ sở khu vườn ươm Nomblot – Bruneau nằm trên đường Trévise mang tên họ của vợ chồng thị trưởng Bourg la Reine (từ 1920 đến 1940) là Charles Alfred Nomblot và Henriette Bruneau. Chỉ đến những năM 1950-1960 thì khu đất chợ và vườn ươm mới chia ra làm nhà. Trường tiểu học – cấp I Le Petit Chambord được xây dựng trên vườn ươm cũ Nomblot – Bruneau cùng thời điểm với khu chung cư Allée d’Honneur.

Allée de Trévise

Dưới thời các dòng họ Trévise, công viên Sceaux bắt đầu từ khu vực tiếp giáp Bourg la Reine về phía Tây, cổng vào nằm trên Route d’Orléans (N20 hay RD 920), có tường bao khép kín, bên cạnh cổng sắt là lô ở của người trông coi khuôn viên được xây hình tháp, giống hệt tháp canh của lâu đài Chambord ở Pays e la Loire (Loir-et-Cher). Tháp canh của khuôn viên Sceaux nằm ở góc đường Orléans cũ và đường Victor Hugo (trước đây gọi là  rue Houdan), đối diện với tòa nhà bán buôn rượu vang Revise và khách sạn Reconnaissance. Lâu đài và công viên lúc đó đều mang tên Trévise (château de Trévise, parc de Trévise, entrée du château du marquise de Trévise…).

Cổng va tháp canh công viên Sceaux dưới thời dòng họ Trévise

Sau khi mua lại khuôn viên và lâu đài, để có kinh phí trùng tu lại công viên, Hội đồng chung của Seine phải chia lô nhà ở, bán bớt một phần đất của khuôn viên, khu vực từ Route d’Orléans (N20, RD920) cho tới sân trước cổng chính bây giờ (cours d’Honneur), dọc lối vào Allée d’Honneur và một phần khác phía bắc khuôn viên. Năm 1932, lối Honneur thay đổi hoàn toàn, được đào sâu và mở rộng để phục vụ nhu cầu giao thông khu vực, nhiều lối đi mới hình thành cùng với các lô nhà ở, thành cổng nằm trên đường Orléans cùng với tháp canh bị dỡ bỏ hoàn toàn, nguyên vật liệu dỡ ra được dùng để xây dựng phố Houdan ở trung tâm Sceaux.

Allée d’Honneur – khoảng 1930

Allée d’Honneur – 1956

Allée d’Honneur – 1960

Khu vực xung quanh quảng trường Libéation (trước đây có tên là “Le petit Chambord”) ngày nay khác hẳn so với trước. Tháp canh vào công viên đã bị dỡ bỏ năm 1930, tòa nhà bán rượu và khách sạn Renaissance biến mất khi xây dựng đường Machéral Joffre, hai tòa nhà đầu phố Galois, trong đó có công ty của anh em nhà Sellier về rượu vang và than củi cũng không còn, thay vào đó là hai tòa nhà cao tầng, nhà văn phòng và khu chung cư. Trước đây phía trước trụ sở của công ty anh em nhà Sellier đầu đường Galois có một chỗ tập kết than, cung cấp than cho phương tiện giao thông. Trong lúc đó các kho sản xuất rượu vang của anh em Sellier lại nằm ở sâu trong phố Margottin. Ở Bourg La Reine còn có công ty cung cấp than và khí đốt Sellier Leblanc, nằm ở 11 rue de Fontenay. Các tàu chạy than mỗi lần dừng ở ga Bourg La Reine để dỡ hàng xuống thì lại vào kho của Sellier-Leblanc để tiếp nhận than rồi mới tiếp tục hành trình. Hai cơ sở này có liên quan gì đến tòa nhà rượu và than củi trên đường RD920, gần góc đường Galois ? Có phải hai tòa nhà cũ bị trúng pháo xe tăng của nguyên soái Leclerc khi vào giải phóng Bourg La Reine và phải xây dựng lại ? Ngày 23 và tháng 8 năm 1944, đội quân kháng chiến Bourg La Reine đã kháng cự và vô hiệu hóa lô cốt pháo binh của quân Đức đặt ở phía dưới đường Allée d’Honneur, vị trí quảng trường Giải phóng (Place de Libération) ngày nay, mở đường cho đội quân của Nguyên soái Leclerc tiến vào thành phố và tiến về giải phóng Paris. Trước đó, một trong hai chiếc xe của quân Pháp trúng pháo khi vừa đến phố Pasteur, chiếc thứ hai nã đạn vào canon của Đức nhưng đạn rơi vào thềm của nhà nghỉ cũ, nay là nhà hàng Hippopotamus. Ngày nay phía trước nhà hàng Hippopotamus là nơi đặt xe tăng của nguyên soái Leclerc và đài tưởng niệm những chiến sĩ đã ngã xuống vì tự do của Bourg La Reine trong chiến tranh chống phát xít Đức, trong đó có Paul-Henry Thilloy, René Roeckel, Jean-Roger Thorelle, Roger Place, Marcel Babu, Georges Claude Courby…

Nói thêm về đường tỉnh lộ 920, trước tháng 1 năm 2006 là đường quốc lộ 20, khởi đầu từ đầu Paris cho tới tận Tây Ban Nha, đi ngang qua mép phía Tây của Sceaux, tiếp giáp với Bourg la Reine. Con đường này ban đầu có tên là Route de Paris (vì đi từ Paris xuống) rồi Route d’Orléans (đi tới Orléans), đầu thế kỉ XIX có tên là Grande Rue với một lối đi duy nhất, rồi đến năm 1936 thì bắt đầu có thêm con đường song song là đường Marchéral Joffre bây giờ và mang tên N20 (đến năm 1950 thì hai đường này thành đường một chiều). Sau chiến tranh thế giới, đoạn đường đi qua Sceaux có tên mới là Avenue de la Libération rồi sau đó là Avenue du Général Leclerc, mang tên vị nguyên soái đã đi trên con đường này trở về để giải phóng Paris và những thành phố mà đội quân của ông đi qua. Quảng trường Libération bây giờ sau khi dự án xây dựng lại đường RD 920 hoàn thành thì sẽ còn biến đổi thêm một lần nữa.

Quảng trường Libération, ảnh của Blog de Sceaux (Le Monde)

Phía bên kia đường 920 là đất thuộc Bourg La Reine. Trước Cách mạng, nằm ngay sâu đất Bourg La Reine và đối diện với chợ của Sceaux có một vài ngôi nhà và nhà nghỉ theo dọc đường Orléans và Chambord, gọi là khu Petit Chambord. Khu vực này thuộc về Colbert từ năm 1789 đến thời Cách mạng, nằm trên đất của Chatenay cho đến khi nhập vào Bourg la Reine năm 1834, được mua đi bán lại nhiều lần. Có thể thấy ba vùng với ba chủ sở hữu chính. Trước khi đất chia lô thành nhà ở, khu vực từ phố Cottages, François Villon, Paster và Lisieux cho tới chung cư Petit Chambord bây giờ là đất trồng trọt của vườn ươm M. Nomblot. Từ khu đất của Bobierre Vallière cạnh đường Petit Chambord tới đường Chateau là đất của gia đình Lucas, với nghề làm rượu. Phố Petit Chambord trở thành đường chung năm 1895 theo yêu cầu của người kế thừa trong gia đình Bobierre Vallière. Một lâu đài được xây dựng lên ở đây, rồi bị phá đi. Phố Château hình thành vào năm 1912, khi đất đai của gia đình Lucas phân nhỏ thành từng lô nhà ở. Còn lại một vùng rộng lớn từ phố Galois tới phố Chambord, kéo dài tới ranh giới với L’hay les roses thuộc về Bobierre Vallière, được chia nhỏ bán cho từng gia đình vào đầu thế kỉ XX. Nói thêm về gia đình Bobierre Vallière: Người đầu tiên trong dòng họ Vallière tới Bourg la Reine là Joseph Florent de Vallière, con trai của Jean Florent. Cả hai cha con đều là chỉ huy pháo binh của vua Louis XIV và Louis XV. Theo yêu cẩu của vua Louis XV, Joseph Florent phải tới Tây Ban Nha để củng cố pháo binh Tây Ban Nha. Để đáp lại, vua Tây Ban Nha phong cho Joseph Florent tước hầu. Con gái của Joseph Florent là Charlotte, cưới bác sĩ Bobierre, người bị chặt đầu vì có quan hệ thân tình với Hoàng hậu Marie-Antoinette. Để ghi nhớ, gia đình đổi họ thành Bobierre Vallière

Phía đường quốc lộ, tòa nhà Gendarmerie là trụ sở của cảnh sát cho đến cuối năm 2010, được trùng tu lại chuyển thành PMI (ban bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em).  Cửa hàng đầu phố vào đầu thế kỉ 20 có lúc là nhà hàng (D.Floch), có lúc là cửa hàng hoa, vào khoảng những năm 60 là quầy tabac (thuốc lá) và bây giờ vẫn là nơi bán thuốc lá. Đó cũng là điểm dừng thứ 2 của tàu điện Arpajonais ở Bourg la Reine hồi đầu thế kỉ. Khu chung cư đầu đường Château nhìn chung vẫn y nguyên như cách đây một thế kỉ. Điểm thay đổi nhiều nhất là cây xanh ngày một ít dần đi. Theo dự án xây dựng đường RD920 2011-2012,  lối ngăn giữa hai chiều sẽ mở rộng thêm để trồng cây, trả lại màu xanh cho con đường này, tuy nhiên sẽ không bao giờ còn được như trước đây. Người dân Bourg la Reine (và hẳn cả Sceaux  nữa) có một mơ ước là  con đường quốc lộ – tỉnh lộ sẽ biến mất khỏi thành phố.

Nguồn:

(1) Sylvain LETEUX – Les formes d’intervention des pouvoirs publics dans l’approvisionnement en bestiaux de Paris : la Caisse de Poissy de l’Ancien Régime au Second Empire

(2) Sylvain LETEUX – Impact des transports ferroviaires sur la filière viande et la
consommation carnée à Paris (1850-1920)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s